Chương 4: SCP FOUNDATION (p3)
- Thanh Lê
- Mar 2, 2024
- 7 min read
Updated: Mar 3, 2024
Phần 3: Kí ức của Nhật Anh
"Phúc Hoài Nhật Anh, khá khen cho ngươi." - Tiếng nói ở đâu đó trong phía bên kia bóng tối vang lên. Cô đang ở đâu, sao chẳng thấy gì.
"Ngươi là ai?" - Cô hét lên giữa một màng đen tối, biệt nhiên chỉ đáp lại là tiếng vang vọng của cô. Lạc giữa khoảng trống rỗng ấy. Bỗng, hình như có đốm sáng ở phía xa. Cô chạy đến, chạy nhanh hét sức mình. Ánh sáng ấy sao lạ lắm, nó bạc lẻ màu đen trắng.
Là vùng kí ức.
Cô đến gần đó, là một ô cửa, bên kia hình như là một thế giới khác. Không, chính là kí ức của cô. Không, nhưng lạ lắm, cô chẳng nhớ một chút gì. Máu, đêm hôm đó, sau khi cô ngất đi thì...
"Tao sẽ giết mày!" - Tiếng nói từ đằng sau màng đêm vang đến, như tiếng sấm giữa một không giang đang im bật. Có thể cảm nhận rằng thứ gì đó đang lao đến và muốn giết cô.
Cô quay lại...
"Nhật Anh! Cậu hãy tỉnh dậy đi!"
Nhật Anh tỉnh dậy trong cơn hốt hoảng, mồ hôi chảy ướt.
"Cậu mơ ác mộng sao, cậu đã hét lên lúc nãy." - Phương Chi tỏ vẻ rất lo lắng.'
"Ừ, lại về ngày hôm đó." - Cô đã kịp hồi tỉnh, cô quay sang ôm chùm lấy Phương Chi - "Cậu à, tớ sợ lắm, tớ thật sự đã rất sợ."
Phương Chi cũng ôm chùm lấy cô an ủi.
***
"Theo thông tin mới nhất mà Bộ công an cung cấp cho chúng ta, nạn nhân hoàn toàn không có người nhà, hay thân thích gì." - Thành Thắng cầm trên tay túi sơ yếu lý lịch đưa cho hai cô, cả ba đang tiếp tục điều tra ở hiện trường vụ án. Anh nói tiếp. - "Và tất cả những hồ sơ ở đây đều là giả mạo."
"Thật sao? Hồ sơ giả có thể vào làm việc ở văn phòng Chính phủ sao?" - Phương Chi thắc mắc.
"Được, nếu như tất cả bằng cấp đều là thật. Chỉ về thông tin gia đình thôi."
"Lạ thật đấy!"
Bỗng một người đàn ông to lớn bước vào, mái tóc vàng đặc trưng, và hình dáng ấy,... Nhật Anh ngồi gục xuống, che mặt ngay vào lưng Thành Thắng. Cậu và Phương Chi cũng ngơ ngác mà nhìn.
"Hello, nice to meet you!" - chính là người đàn ông SCP ấy.
Theo sau, Thiếu Tá Hoàng Trọng cùng bước vào. "Chào các bạn, đây là ngài Join, đặc vụ đến từ Mỹ." - Ông hướng tay về người đàn ông to lớn tỏ vẻ giới thiệu, rồi nói tiếp: "Theo như thông tin từ phía CIA gửi đến chính phủ ta, vụ án này có những nét tương đồng với vụ án mới xảy ra cũng gần đây ngay tại Tòa Bạch Ốc. Chính phủ Mỹ đề nghị với chúng ta cùng hợp tác để điều tra vụ việc, ngài Join sẽ làm việc cùng các bạn."
"Rõ! Thưa Thiếu Tá!" - Thành Thắng như đã hiểu vì sao người đàn ông này lại có mặt ở đây. Nhưng vẫn còn vài điều anh băn khoăn. Bình thường chính phủ đã sẽ không dễ dàng hợp tác với nước ngoài nhanh như thế. Đặc biệt lại là vụ này, xảy ra ngay trong phủ Chủ tịch, tại sao có thể cho phép một đặc vụ nước ngoài vào trong và điều tra?
Nói xong, ngài Thiếu Tá rời đi. Người đàn ông to lớn ấy ở lại đó làm những thủ tục nghiên cứu hiện trường. Không khí trong căn phòng như ngột ngạt hơn bao giờ hết, hầu như chỉ có những tiếng động khe khẽ từ bước chân, sột soạt từ quần áo khi người cử động. Nhật Anh vẫn cứ núp sau lưng Thành Thắng như thế, cả như vờ nghiên cứu hiện trường nhưng thật ra là để ý từng nhất cử nhất động của người đàn ông đó.
Hắn ta cũng chẳng quan tâm là mấy. Hắn lấy trong túi ra những bao ni lông nhỏ, thu thập lại những vết bụi đen rơi vãi trên sàn nhà. Sau đó hắn tỉ mỉ tìm những dấu vết trên các thành ghế, cạnh bàn, dấu vân tay hay những vết trầy xước mới hay cũ, hắn đều chụp hình, hay lưu giữ lại hết. Cứ thế, hắn làm việc của hắn và không để ý đến ba cô cậu cùng ở trong căn phòng đó.
Một hồi sau hắn cũng rời đi.
***
"Nhật Anh à, cậu có ổn không?" - Phương Chi lo lắng cho người bạn của mình.
"Tớ ổn. Tớ có thể đã quen được việc này." - Nhật Anh như đã lấy lại bình tĩnh - "Nhưng hai cậu à, tớ có cảm giác lạ lắm. Tớ không biết nữa, nhưng mà hình như tớ cảm thấy khác lắm..."
"Không sao, cậu cứ nghỉ ngơi đã. Hay là cậu cứ về khách sạn trước, tớ với Phương Chi cần phải qua phòng an ninh một chuyến." - Thành Thắng lo lắng cho Nhật Anh. Cô cũng đã thấm mệt vì cả ngày hôm nay cô cứ hoài căng thẳng. Mặc dù rất muốn đi cùng hai người bạn của mình những cuối cùng cô đành phải về vì chẳng thể còn sức nữa.
"Tớ đặt xe cho cậu nhé!"
"Được rồi, có gì mới thì hai cậu báo tin cho tớ nhé!"
Nhật Anh chào tạm biệt hai người bạn của mình rồi rời khỏ Văn phòng Chính phủ quay trở về khách sạn ở gần đó của ba người.
***
Nhật Anh cùng Thành Thắng đi đến phòng an ninh của Văn phòng Chính phủ. Nơi đây là trung tâm điều khiển an ninh của toàn cơ quan.
"Chào anh, chúng tôi là đội 8, phụ trách điều tra vụ án mạng vừa xảy ra tại phòng liên lạc. Anh có thể vui lòng cung cấp cho tôi một ít thông tin để phục vụ công tác điều tra được không ạ?" - Thành Thắng tỏ vẻ lịch sự, đề nghị viên sĩ quan ở đó.
"Tất nhiên rồi, tôi rất hân hạnh. Anh cần điều gì, tôi sẽ giúp trong khả năng của mình?" - Viên sĩ quan trẻ rất nhiệt tình hỗ trợ, anh ta có vẻ trẻ hơn tất cả những người làm việc ở đây, cũng tầm 19, 20 tuổi.
"Theo như tôi biết đoạn camera an ninh đã bị hỏng ngay lúc xảy ra án mạng, nhưng tôi muốn được xem qua đoạn trước khi vụ việc xảy ra."
"Ờ... Camera an ninh ư? Được tôi, anh chờ tôi một lát nhé." - Viên sĩ quan tỏ vẻ hơi lung túng. Phòng an ninh của phủ Chủ tịnh tủy có kích thước cũng không quá lớn, nhưng xung quanh là một hệ thống thiết bị đồ sộ, đây là nơi lưu giữ toàn bộ những hình ảnh trực tiếp từ khắp ngỏ ngách của phủ Chủ tịch.
Loay hoay một hồi anh ta cũng có vẻ tìm được theo yêu cầu Thành Thắng: "Đây rồi, ngài xem qua nhé."
"Tôi cảm ơn!" Anh cùng Phương Chi xem qua thật kĩ đoạn video an ninh.
Trước khi sảy ra án mạng, nạn nhân vẫn đang làm việc khá nghiêm túc. "Mặc dù đã là đêm khuya, những có vẻ như anh ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhỉ?" - Phương Chi thấy người đàn ông loay hoay nơi bàn làm việc của mình.
"Ờ, cậu ấy vào cơ quan làm việc cùng một lúc với tôi." - Viên sĩ quan trẻ nhìn tỏ vẻ buồn ràu - "Cũng là người mới, vào làm việc có hai tuần nay. Cậu ta tính tình hiền lành và luôn biết cố gắng."
"Hai anh chỉ mới làm ở đây hai tuần ư?" - Thành Thắng hỏi theo vô thức.
"Thật ngại quá, đúng vậy, nên nghiệp vụ của chúng tôi chưa thực sự tốt lắm. Tôi luôn cố gắng hết mình vì ở đây ai cũng giỏi cả, phải tự mình nỗ lực. Thật tiếc cho anh ấy."
***
Nhật Anh bước xuống xe taxi với một vẻ rệu rã. Cô bước vào căn khách sạn lớn của ba người, mắt bần thần, trong đầu là ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Cơn ác mộng từ nhiều năm qua bây giờ lại trở về. Nó không chỉ xuất hiện trong lúc cô ngủ nữa mà bây giờ đã xâm chiếm toàn bộ trí óc cô.
"Cứu, cứu!!!" - Tiếng hét thất thanh của mẹ cô vang lên tuyệt vọng.
"Bịch, bịch, bịch..." - Tiếng con tim đang căng phồng lên, đập liên hồi, giữa một màn đêm tĩnh lặng sâu hun hút đến đáng sợ.
Sau đó, cô chẳng thể gặp lại họ nữa. Kí ức về họ cũng chẳng còn nhiều nữa. Hay,... cô cũng chẳng còn kí ức gì. Chỉ vỏn vẹn là một vài thước phim, hình ảnh, âm thanh trong luồng kí ức. Không... Chẳng có hình ảnh nào cả. Chỉ toàn là tiếng vọng... từ những giấc mơ còn sót lại.
Nhật Anh vằn vặt với bao nhiêu mâu thuẫn trong đầu, như bào sức cô đáng kể. Khó khăn lắm cô mới đến được trước của phòng. Cầm tấm thẻ quẹt vội lên ổ khóa điện tử. Cô mở cửa bước vào căn phòng tối chưa bật đèn.
***
"Alo! Thành Thắng, cậu có nghe rõ không?" - Phương Chi giọng thở gấp gáp, nói lớn vào điện thoại.
"Có! Tớ đây, có chuyện gì thế?"
"Tớ vừa về đến phòng,... căn phòng lộn xộn lắm và..." - Phương Chi vừa nói, vừa khóc nức lên - "Nhật Anh biến mất rồi!"
(còn tiếp)

Comments