Chương 3: Thảm sát cầu Dã Viên (p4 - cuối)
- Thanh Lê
- Feb 25, 2024
- 6 min read
Phần 4: Trùm tổ chức
Tiếng vỗ tay từ đằng sau cửa bỗng vang lên. "Chuyện tình đẹp nhỉ, sao không cho tôi tham gia cùng?" - Văn Hoàng xuất hiện với cự bất ngờ ba cô cậu.
"Anh đến rồi sao" - Nhật Anh ngại ngùng nói.
"Nhật Anh! Cậu gọi anh ta đến sao?" - Phương Chi tỏ vẻ tức giận.
"Tại lúc đó tình hình căng quá, nên tớ chỉ biết gọi Văn Hoàng."
"Cậu thật là..."
Bỗng Thành Thắng nói tỏ vẻ mỉa mai. "Trung Úy Hoàng, anh không định chào Đại Úy đứng đây ư?"
"Này, đừng tưởng cậu cao hơn tôi một bậc thì lên giọng nhé, tôi sẽ vượt cậu. Hãy nhớ rằng lúc xưa ở lớp quân sự tôi luôn giỏi hơn cậu đấy nhé." - Văn Hoàng nổi nóng đáp lại.
Phương Chi mới thắc mắc hỏi: "Hai người là bạn học với nhau sao?"
"Nhìn không giống sao?" - Thành Thắng đáp.
"Cũng... không giống cho lắm." Sau câu đùa của Phương Chi, không khí ở đó như đã giảm bớt căng thẳng đi rất nhiều.
***
"Cậu ấy không đi cùng sao?" - Phương Chi hỏi Nhật Anh.
"Ừ, cậu ấy còn công việc ở Dã Viên mà!"
Thành Thắng đang lái xe ngắt cuộc trò chuyện: "Hai cậu bây giờ hãy tập trung nhé, tới một đoạn nữa là trụ sở của băng nhóm xã hội đen tộc Tôn Công."
"Thành Thắng cậu thật sự ổn chứ?" - Phương Chi hỏi tỏ vẻ lo lắng.
"Tớ ổn mà, tớ khác họ. Tớ đã điều tra mấy năm nay về bọn họ, những việc làm của họ. Nhưng vụ án lần này họ thật sự đã quá sơ hở, tớ chắc chắn rằng bằng chứng vẫn còn ở trong kia. Nhiêm vụ của chúng ta là phải giữ bằng chứng không để bị thủ tiêu trước khi cảnh sát tới."
Phương Chi và Nhật Anh đặt tay lên vai anh. "Sẽ hoàn thành!"
***
"Ba đứa nhóc kia, tụi bây đi đâu đây."
"Vâng, xin lỗi, cháu không biết ở đây là đâu. Hình như cháu bị lạc rồi ạ, chú có biết đường ra Đại Nội là đâu không ạ?" - Hoài Anh nói giả giọng Bắc.
Hai tên gác cổng thì thầm, có vẻ chúng chẳng nghi ngờ gì. "Đại Nội đi về hướng kia, ở đây nguy hiểm, đi đi?"
"Dạ cụ thể ở đâu ạ" - Hoài Anh vờ hỏi tiếp.
Ngay lúc tên gác vươn tay chỉ mất cảnh giác. Hoài Anh hạ đòn vào phần liên sường, rồi đánh vào gáy. Tên gác ngất tại chỗ. Tên còn lại còn chưa kịp định hình đã bị Thành Thắng núp từ sau lưng, đạp phần sau gối khiến hắn gục xuống rồi khoá cổ hắn, làm hắn gục xuống. Tất cả hành động điều thực hiện trong im lặng để không bị phát hiện.
"Bây giờ đến khi thay ca trực ở đây chúng ta có 5 phút. Lúc đó thì nguy mất. Tớ có kế này, bây giờ chúng ta giả dạng chúng, đeo huy hiệu vào đến thẳng chỗ đầu não." - Thành Thắng như đã hiểu hết khu vực và cách thức tổ chức ở đây.
"Chúng tớ hiểu rồi, đi thôi!"
Đó là một toà nhà bên ngoài trông rất bình thường. Thành Thắng biết những người làm nhiệm vụ bảo vệ không phải là trong dòng tộc Tôn Công, nên chúng không thể biết ai có ở trong dòng tộc hay không. Nên chỉ cần đeo huy hiệu và một chút "lạnh lùng" tỏ vẻ, chúng sẽ không dám làm càn. Cả ba như dễ dàng đi vào khu tên cầm đầu.
"Thưa đại ca, có người tự sưng là hậu duệ tộc Tôn Công muốn gặp đại ca."
"Hậu duệ sao, lại là đến vòi tiền chứ gì, cho chúng vào." - Tên cầm đầu như đã quá quen với chuyện này.
Căn phòng của viên đầu não thật sự thể hiện được cái đường bệ của quyền lực, có lẽ phải rộng hơn 100 mét vuông. Trang trí cầu kì, nhưng tuyệt nhiên trong phòng không có đến một người canh gác. Có lẽ là do quyền lực của ông trùm này, bên ngoài phòng lại là lớp lớp cảnh vệ. Vốn dĩ chỉ Thành Thắng có thể bước vào vì có Huy hiệu gốc của gia tộc. Huy hiện này gắp con chip đặc biệt, chỉ có nó mới có thể qua lối an ninh. Đây cũng là thứ giúp gia tộc Tôn Công làm dấu hiệu.
Thành Thắng bước vào, anh đội chiếc mũ che kín mặt. Vì chẳng là chuyện hay ho gì với gia tộc ông trùm đuổi các tên cảnh vệ ra khỏi phòng. "Mày ngồi xuống đó đi, mày đến từ phái nào? Tìm tao làm gì?"
Chưa kịp dứt câu, chỉ đợi có thế Thành Thắng ngay lập tức chỉa khẩu súng lục vào thẳng tên trùm. "Đứng yên, ta là cảnh sát, hãy mau nhận tội đi."
Tên trùm dường có hơi bất ngờ, nhưng thật ra ông cũng đã quá quen. Ngay lập tức một tấm kính cường lực từ trần rơi xuống ngăn đôi căn phòng. Thành Thắng đứng ở nữa căn phòng bên kia, đằng sau là hơn 10 tên lính chỉa súng vào anh.
"Khá khen cho mày Tôn Hoàng Thành Thắng, mày đến được đây cũng giỏi lắm." - Tên trùm nói ở phía bên kia phòng, từ phía cửa giấu kín bên kia ông trùm giải ra một người phụ nữ.
Là Nguyễn Nhân Vũ Phương. Ngay khi lúc gây án ông đã cho người theo sát động tĩnh, cũng như cài người trong lực lượng cảnh sát để đảm bảo rằng bà ta không tiết lộ điều gì. Khi Thành Thắng cùng hai người bạn của mình đến, bọn chúng đã ngay lập tức nghi ngờ, bắt cóc bà.
"Ông hãy thả bà ta ra, việc làm của ông sao có thể như vậy chứ, đổ tội cho người khác, chẳng phải quá hèn hạ ư." - Thành Thắng cố gắng thuyết phục.
"Mày thì biết cái gì. Nể tình là con cháu, tao vẫn chưa giết mày. Bây giờ, hãy gọi điện bảo mấy tên cảnh sát đừng đến đây nữa. Ta sẽ tha tội chết cho mày lẫn mụ đàn bà này." - Ông trùm biết rõ quanh khu vực này đã bị quân đội bao vây, muốn thoát được chỉ còn cách uy hiếp.
"Được thôi, tôi sẽ báo, đừng làm hại bà ta." - Thành Thắng lấy bộ đàm rồi nói - "Chim Ong báo cáo, nhiệm vụ NT huỷ bỏ Irane nghe rõ. Rút quân Nano!"
"Xong rồi, hãy thả bà ta ra."
"Tao sẽ giết mày, đồ phản bội gia tộc!"
"Đùng!" - Tên trùm nói xong, một tên lính phía sau Thành Thắng bắn vào anh. Anh gục xuống tại chỗ.
Ông trùm và mấy tên lính lập tức bỏ chạy ra lối thoát hiểm, ngờ đâu, bà Vũ Phương nằm dưới đất bỗng khéo chân tên trùm lại. "Mày đừng hòng thoát, mày sẽ trả giá."
Tên trùm không tiếc tay, dùng súng lục bắn liên tục vào người đàn bà kia. Vùng chân mạnh rồi bỏ chạy thoát thân. Khắp căn phòng sang trọng ấy như nhuộm màu đỏ máu.
Tên trùm chạy trong hầm thoát hiểm, thẳng đến lôi ra ở tầng 1. Mở cửa ra, ông dường như sửng sốt với những thứ trước mắt ông, hàng trăm cây súng trường chỉa thẳng vào. Ông gục xuống đó, như chẳng còn con đường nào nữa.
***
Phương Chi và Nhật Anh chày vào căn phòng đó bàng hoàng trước khung cảnh đẫm máu. Phương Chi thấy Thành Thắng nằm bất động trên sàng vội đến ôm chùm lấy, khóc nức lên: "Thành Thắng cậu không được chết mà, vì sao, là cậu chứ." - Tiếng nức cũng khiến cho Nhật Anh không thể kìm nước mắt - "Không được, không được."
Bỗng tay Thành Thắng đưa lên, gạt nước mắt của Phương Chi. "Tớ đã tránh kịp, không trúng chỗ hiểm. Cậu yên tâm."
Câu nói của anh khiến Phương Chi, gục mặt vào anh mà khóc trong hạnh phúc.
***
Sáng hôm sau, nắng vẫn chiếu yên ả trên căn nhà giờ đã không còn chủ. Hai người vợ chồng, cô người làm cũng mất. Đứa bé thì được gửi vào làng SOS. Ba cô cậu đã đến thăm đứa bé như muốn truyền đi một câu chuyện tích cực cho người con vô tội, rằng mẹ nó đã hy sinh vì cứu người.
"Cậu giỏi thật đấy còn dùng cả mật mã." - Trên đường về, Phương Chi nhớ lại mà thán phục - "Chim Ong báo cáo, nhiệm vụ NT huỷ bỏ Irane nghe rõ. Rút quân Nano! Có phải ghép các chữ cái đầu tên riêng lại là CON TIN đúng không?"
"Cơ quan bọn tớ thường xuyên đối đầu với những tổ chức nguy hiểm, mật mã đã thống nhất như thế trong tổ chức."
"Tuyệt thật đó. May là cậu vẫn khoẻ, lần sau không được đối diện với nguy hiểm một mình như thế nữa." - Phương Chi giận giỗi.
Nhật Anh ở đó liền mỉa mai - "Tớ lại làm kì đà rồi."
"Cậu này..."

Comments