Có nhưng ngày buồn lòng đến lạ.
- Thanh Lê
- Jul 6, 2022
- 2 min read
Chẳng biết làm sao nữa. Có những ngày lòng lại sáo động không ngừng, chừng hửng, muộn phiền. Thế giới cứ như thế tỏ một màu đen xám với ta.
Có lẽ, bao nhiêu nỗi lo trường trực đã ở đấy, vô tình, lại rơi cùng với những điều trắc trở, không may chồng chồng lấn lấn lên đôi vai ta. Cứ đau đáu những nỗi lòng này, những nỗi đau kia. Để rồi chợt nhận ra. Ta đã thật khác.
Ta đỗi mệt mỏi khi đặt tấm lưng đau nhức mỗi đêm về, cứ như thể cả ngày đó đã gắn sức đến nhường nào. Ta vô thức thiếp đi như chẳng còn trông đợi một ngày mai sáng nữa, thế giới ngày mai kia sao mà nặng trĩu quá. Ta cứ thế đã vô tình, vô cảm với mọi người, để rồi khi quay lại, tìm kiếm một lòng thương mến mà chẳng còn nữa. Một vòng luẩn quẩn ấy, khiến cho ta "tồn tại" như thế, cô đơn và buồn lòng.
Đôi lúc, mong sao bước thật nhanh qua những ngày tháng này. Để tìm đến những điều mới lạ. Để bỏ lại hết những muộn phiền hiện tại. Chợt đôi lúc, thật muốn quay lại những ngày tháng tươi đẹp hồi trước. Thế giới lúc đó sao tràn ngập những điều tuyệt vời, và yêu thương. Trở về, đối diện với thực tại, chẳng biết làm sao nữa, ta với ta, cô độc như thế, như chiếc thuyền lạc giữa bể trời lồng lộng và sóng gió.
Chợt nhận ra rằng, thực tại đó, sẽ vẫn là thực tại thôi, ngày mai kia những điều nặng trĩu ấy chẳng tự dưng mà biến mất, mà chính ta, phải đối diện, phải vượt qua để có thể bước tiếp nữa.
Ta chỉ biết tự an ủi mình, yêu thương bản thân. Rồi ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Rồi ngày mai sẽ có người yêu thương, quý trọng mình nữa. Cố gắng lên nhé! Vượt qua cơn bão dông, sẽ là một ngày nắng trong vắt với ta thôi.
"Từ một ngày nặng trĩu
Gửi một ngày nắng trong."./.





Comments