top of page

Nhật kí một ngày "trầm tư"

  • Writer: Thanh Lê
    Thanh Lê
  • Sep 7, 2023
  • 5 min read

Hai chín, tháng tám, năm hai ba - một ngày Hạ sao trời lại âm u lạ thường.


Tôi thức dậy với một tấm thân nặng trĩu và đau nhức. Đây chắc chắn là hệ quả của một đêm dài khó ngủ, hôm qua tôi đã buồn, cả đêm cứ suy suy nghĩ nghĩ, rồi đến khi trời tờ mờ sáng, tôi mới có thể chợp mắt. Tiếng lục đục của đứa bạn cùng phòng khiến tôi tỉnh dậy. Tôi vẫn hay nhậy cảm với tiếng động như thế, khi tiếng chuông báo thức còn mười lăm phút nữa mới đến, tôi cố nằm thêm một ít nữa, rồi cũng gắn gượng dậy cho kịp tiết học đầu tiên.


Trời hôm nay lạ lắm. Mới hôm qua vẫn là cái nắng chói chang và cái nóng hầm hầm của tiết hè Đà Nẵng, mà hôm nay, bầu trời phủ một màu đục ngầu của lớp mấy xám xịt, chỉ chút ánh nắng ít ỏi kịp chiếu xuống mặt đất. Tất cả cảnh vật phủ một màu tối xẩm hơn bình thường. Bầu trời như chan chứa điều gì nặng lắm, trĩu xuống thật gần với mặt đất, tưởng chừng như khi nó chẳng thể chịu được nữa, nó vỡ ra, là hàng tấn nước mưa sẽ xối xả đổ xuống thành phố này vậy. Lòng tôi vốn dĩ đã mang một nỗi, ngày dài như mang theo nỗi lòng với tôi.


Tất nhiên với sự ì ạch sáng sớm như thế. Tôi và đứa bạn cùng phòng không kịp thời gian đi ăn sáng, nên mua vội một cái bánh bao mang vào lớp ăn. Cho đến lúc đó, tôi chẳng ngờ rằng nó sẽ làm tôi ôm bụng suốt cả buổi sáng. Tiết học bắt đầu, trong lớp tôi chỉ ngồi một mình thôi, cố gắng nghe hết những gì giảng viên nói về bài học, nhưng kì thực, không biết tôi có kịp hiểu một nửa không. Tôi lựa chọn tắt các thông báo nhắn tin, hôm nay thực chẳng muốn nói chuyện với ai nữa, tôi lựa chọn lắng nghe chăm chú lời cô nói. Nhưng càng nghe những lời nói khó hiểu đó, tôi lại càng khó tập trung. Bao nhiều là những nghĩ suy cứ cuốn tôi đi trôi dạt về một nơi nào đó. Rồi chợt nhận ra, tôi đã bỏ lỡ gần như cả buổi học này. Biết rằng, bản thân mình đang bị cuốn vào những nghĩ suy chẳng đến đích, biết rằng phải gạt bỏ nó đi, hãy cứ cười lên rồi ngày sẽ tươi sáng hơn. Nhưng hôm nay, lần này, tôi lựa chọn đối mặt với nó. Không thể cứ mặt kệ, rồi gói ghém, rồi tự ôm túi gai ấy vào trong nữa. Tôi lựa chọn ngày "trầm tư" này cho tôi.


Đến môn học thứ hai trong ngày, tôi cũng lựa chọn cho mình vị trí phía góc của lớp học và ngồi một mình. Môn học này kì thực rất quan trọng, nên tự hứa sẽ tập trung nhiều hơn. Rồi cơn đau bụng ấy đến. Nhưng cũng có lẽ, chính cơn đau bụng ấy khiến tôi không còn hoài nghĩ về những điều xa xăm nữa. Rồi khi đến cuối tiết, có lẽ như những đứa bạn thấy được sự khác lạ của tôi qua cái vẻ mặt nhăn nhó khắc hằng ngày, chẳng thấy nhắn tin, nói chuyện gì. Nhưng, tôi thật sự muốn tự mình chiêm nghiệm lúc này, tôi muốn tự mình hiểu rõ hơn về bản thân và tự đối diện với những nỗi lòng ấy. Nên tôi vờ như chẳng có gì rồi tiếp tục như thế. Tôi đi vội vì sợ phải nói chuyện với ai đó nếu cùng đường, rồi đi vào thư viện trường chờ đợi tiết học vào buổi chiều hôm nay.


Bầu trời lúc ấy vẫn rủ xuống một màu xám xịt, nhưng cái nắng trưa có lẽ đã hanh và nắng hơn lúc buổi sáng. Cứ chờ chực mưa nhưng lại hanh nóng, ôi sao nó gây một cảm giác bức bách, khó chịu đến thế. Tôi ôm cái bụng đau của mình vào thư viện tự học. Cho đến bây giờ, tôi mới thật sự chỉ với một mình tôi. Thư viện trường những ngày đầu năm học thật vắng vẻ. Rồi đến tầm giữa trưa, tôi nhận ra chỉ còn một mình ngồi trên tầng hai này. Tự hỏi, mình bây giờ có phải là một mình không? Phải. Vậy, liệu mình có cô đơn không? Thật ra là... không. Tôi nhận ra, mình vẫn còn đâu đó những người bạn thân thiết, sẵn sàng quan tâm, chia sẽ, tôi nhận ra, mình đã may mắn hơn rất rất nhiều người.


"Lạc mình trong một khoảng không gian vắng

Tôi để tôi trôi nổi với những điều chẳng lặng

Bầu trời kia, là gió, là mưa, là cơn giông, ánh nắng

Tôi tự tìm tôi trong một khoảng tôi chẳng đợi chờ."


-----


Phải cài đặt một vài thứ phức tạp trong máy, dòng suy tư buồn bã hôm ấy như dần vớt đi như đám mây đen kia ngả sáng dần. Vào tiết học. Tôi có bạn bè, nói với nhau những câu chuyện thường ngày nhưng vui lắm. Khi đó, tôi biết mình đã thoát ra được cái nỗi buồn sâu thẳm, đeo bám ấy. Màu xanh của trời dần hiện giữa những kẽ mây. Chợt nghĩ, nội tâm của chúng ta đôi lúc lại như bầu trời này vậy, bỗng lại mưa, bỗng lại nắng đôi lúc ta lại cuốn mình trong những buồn bất chợt, rồi sau khi trút đi hết, bầu trời lại sáng sau cơn mưa. Hôm nay, tôi lựa chọn để mình buồn theo một cách tự nhiên, rồi lại hết nỗi buồn đó một cách tự nhiên. Chẳng cần phải cố gắng, chẳng cần tác động gì. Theo lẽ, cuộc sống vẫn như thế trôi đi, tôi rồi vẫn phải cuốn theo những việc cần phải làm, gặp những người mà ta cần phải gặp. Rồi mọi chuyện sẽ vận hành theo cách của nó. Rồi mọi thứ, rồi sẽ ổn thôi.


Tối đến, có cơn mưa nhẹ nhàng theo màn đêm kéo về thành phố nhộn nhịp. Cơn mưa ấy đến như rủ hết đi cái không khí nặng nề và bí bách, nhẹ nhàng hơn và cũng dễ thở hơn. Tôi như đã rút hết đi những gánh lo, đã bớt nghĩ suy hơn về những điều bất ý. Nhìn ngắm cơn mưa rơi xuống mang theo những ánh nắng cuối này, lòng tôi nhẹ tễnh và an nhiên. Trời chập tối, tôi đi ăn cùng đứa bạn chơi cũng thân lắm. Những câu chuyện vui vẻ, mùi phở nồng nàn, thinh thoảng ngon lắm. Vừa mưa xong nên tiết hè cũng dễ chịu, dễ thương.


Đến tối về, tôi mới ngẩm nghỉ một ngày. Hôm qua, ban thân ấy, còn cuộn mình với những nỗi buồn bất chợt, tôi tự nhốt mình với thế giới ngoài kia chẳng tương tác, chẳng mưu cầu nữa. Tôi tự để mình như thế, vì bản thân còn chẳng biết vì sao mình lại rơi vào trạng thái đó nữa. Rồi hôm nay, tôi đã chẳng còn mang trên mình những muộn phiền. Đã trò chuyện, cười đùa, và vô tư trở lại.


Tôi viết lại những suy nghĩ của tôi từng khoảnh khắc trong hôm nay, như một nhật ký, để chiêm nghiệm và nghĩ suy. Đây chỉ là một ngày bình thường và ngắn ngủi trong cả một thời thanh xuân ta trưởng thành. Những điều học được, những điều vỡ ra, từng ngày tôi như đã trưởng thành hơn và yêu cuộc đời này hơn. Cảm ơn vì tất cả.


 
 
 

Comments


Mùa Thu Trong Mắt Em Nguyễn Ngọc Ft. Tuấn Ngọc
00:00 / 06:40
bottom of page