Một chốn bình yên - tôi của 18
- Thanh Lê
- Feb 7, 2022
- 2 min read
Cuộc sống những năm tháng vội vã của tuổi trẻ, tôi của tuổi 18 dân thân, hết mình và bùng cháy. Bước chân ấy đã năng nổ chạy thật nhanh và vẫn đã chạy cho đến khi nó thật mỏi nhức. Sau những ngày dài vội vã ấy vẫn là căn nhà còn chờ bữa cơm nóng, vẫn là lời hỏi han, quan tấm cuối ngày. Tôi biết ơn những tình cảm ấy, đơn thuần nhưng lớn lao, ý nghĩa biết bao nhiêu.
Mệt mỏi có, tuyệt vọng có, cô đơn có, tuổi 19 của tôi đã mất đi nhiều hơn thế. Những người bạn qua bao vài cuộc hẹn lỡ cũng không còn muốn "rủ" người bạn hay thất hẹn này nữa. Tôi cũng không trách họ đâu, nhà văn Trịnh Lữ đã nói rằng "Con người ta luôn có sự Lựa chọn". Và đúng là tôi đã chọn con đường ấy, nguyên nhân cũng chính là tôi cơ mà. Tôi đã như thế mà cô đơn vậy đó.
Mất cái này thì được cái kia. Tôi của 19 cũng đã có những người bạn mới, trưởng thành hơn với những điều mà mình học hỏi được. Lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự trưởng thành, giúp đỡ gia đình được những điều nhỏ bé ý nghĩa. Tự sắm sửa cho ban thân những thứ mà bản thân cần, không còn phụ thuộc vào người khác nữa. Bước vào đời, có lẽ cái mà tôi được chính là tìm được chính mình, tôi là ai.
Sang trang mới, chỉ mong có lẽ đâu đó, tìm được một chốn bình yên để giải bày, để tỏ tường, để dựa dẫm.
Tôi của 18 đã thành công như thế. Chúc tôi của 19 vẫn mạnh mẽ như thế, thành công hơn thế nữa. Mong những điều may mắn hãy vẫn cứ ở đây.





Comments