Quảng Trị
- Thanh Lê
- Jul 13, 2022
- 5 min read
"
Ngày mưa về, xứ Thạch Hãn thân thương
Một dáng vẻ chịu nắng sương u sầu
Dạo trên con phố đã đông đúc đua nhau
Dường bỏ lại, thời bí tráng thương đau và máu chảy
Để rồi từ đó mà vực dậy
Vì một quê hương Quảng Trị vững vàng và yêu thương.
"

Ta thường nghĩ về Quảng Trị, một nơi chỉ có nắng gắt và một thời thương đau ấy. Là khúc ruột miền Trung cứ hoài hứng bão lũ. Một mảnh đất còn khó khăn trăm thứ lắm. Dường như thiên nhiên chẳng thương cái xứ này.
Tôi dạo trên con phố, hai bờ sông Thạch Hãn hiền hoà. Lịch sử đã để lại ở đây những nỗi đau mà chắc có lẽ chẳng người con Quảng Trị nào quên đi. Những dấu tích ấy, hai xứ bờ Hiền Lương vẫn đâu đó tồn tại những khác biệt khó lòng xoa dịu. Nỗi đau của chia cắt trong cùng một gia đình, nỗi đau của kẻ thua và người thẳng. Nỗi đau của chiến tranh chẳng bên nào là không có cả. Dường như, ở cái xứ này, chính là nơi chất chứa nhiều nỗi đau nhất. Tôi cảm nhận được trong câu chuyện thường ngày của người dân nơi đây. Trong tâm can của họ ấy, cả với những thế hệ sau này nữa. Hệ lụy vẫn tồn tại ở đấy, nỗi đau vẫn âm ỉ trong tiềm thức về một thời họ tự hào đấy, vẻ vang đấy nhưng đâu đó họ cũng luôn đau đáu trong lòng mỗi lần nhắc đến.
Người Quảng Trị, mảnh đất Quảng Trị này. Chỉ có nắng và cằn cõi. Ông trời chẳng cho cái xứ này màu mỡ, khí hậu ôn hoà. Rồi hằng năm đều phải chịu bao nhiêu cơn bão, cơn lũ. Có lẽ cái vẻ khắc khổ ấy đã in hằng trên đôi mi bà cụ bán dạo bên bờ Thạch Hãn. "Mùa lũ năm ấy, nước dâng, người ta trôi nhiều lắm." Thương sao cho hết mảnh đất này.
Để rồi, khó khăn là thế, thương đau là thế. Người Quảng Trị có một nội lực chất chứa. Bên trong những con người chất phát hiền hoà ấy là sức mạnh nội tại, là một tình yêu quê hương vô cùng mạnh mẽ. Họ vẫn bám trụ ở đây, xây dựng quê hương, nhớ về một thời xưa cũ ấy. Quảng Trị có một nội lực đang cháy âm ỉ chờ ngày được khai phá. Dạo trên con phố, nó khác thành phố Huế hay Đà Nẵng lắm. Chẳng có nhiều sản vật mà thiên nhiên ưu đãi. Chẳng có biển bạc hay rừng vàng, hay những thắng cảnh. Du lịch Quảng Trị chỉ là đi về những quá khứ thương đau, những tàn tích phủ màu u buồn. Nhưng tôi có một sức hút lạ kì với con người nơi đây, vời cái không khí buổi tối nó vẫn nhộn nhịp, và hối hả. Chính quyền bao đời ở đây ắt hẳng đã yêu cái xứ này đến thế nào mới hết mình xây dựng một hệ thống hạ tầng khan trang đầy sức sống mà người con Huế đang học tập ở Đà Nẵng như tôi cũng phải công nhận. Tôi băng khoăn một lẽ đến khi nào nơi đây sẽ vùng dậy xa xôi. Vì tôi tin chắc rằng nơi đây đủ khả năng để vùng dậy đầy mạnh mẽ. Vì tôi đã tin vào nội lực từ con người nơi đây. Sẽ sớm thôi, chắc sẽ một thời gian nữa thôi, ta sẽ thấy một Quảng Trị thật khác.
Về Quảng Trị, tôi được người bạn bản xứ dẫn tôi đi một số nơi. Về địa đạo Vĩnh Mốc, nghe về những năm tháng hào hùng một thời ông cha ta chống giặc như thế nào. Một hệ thống ngầm dưới lòng một con đồi vô cùng đồ sộ dựa vào bờ biển vọng ra đảo Cồn Cỏ. Cũng là lần đầu tôi được thăm thú nhưng nơi như thế. Tất cả như tái hiện lại hết, bước trong lòng địa đạo, những hình ảnh nhân dân Vĩnh Mốc từng sinh hoạt, nào là hình ảnh gia đình thắp đèn cho bé con học, hay hình ảnh phòng hộ sinh, phòng y tế chật chội nhưng đầy thân tình. Tôi thấu cảm được hết những điều thiêng liêng ấy, tự hào về một thời ông cha quả cảm, hy sinh và khát vọng hoà bình như thế nào.
Xuôi theo con đường đó xuống thành phố Đông Hà. Hình dáng cầu Hiền Lương hiện giữa màn mưa. Tôi thăm xứ nay, đúng ngày Quảng Trị mưa rả rích. Cái lòng nhậy cảm, ấy thế mà khiến cho tôi đồng điệu hơn với cái dáng vẻ buồn buồn nơi đây. Hai bên bờ Hiền Lương là đài tưởng niệm chiến sĩ. Tôi thêm xúc cảm vì nó. Thành phố Đông Hà đông đúc, nhộn nhịp, nhịp sống khác hẳn phần còn lại của tỉnh. Thành phố tỉnh lị này cũng đang hết mình ngày đêm vì quê hương Quảng Trị phát triển. Nó sẽ sớm thôi, có thể phát triển như các thành phố lớn khác như Vinh, Huế. Vì bên trong đó là một nguồn nội lực rất lớn từ những con người đất Thành Cổ.
Nhưng trong lòng tôi, đâu đó vẫn thích cái không khí của thị xã Quảng Trị - mảnh đất có con sông Thạch Hãn êm đềm bắt qua. Về đến thành cổ, hàng hoa đăng thả trôi xuôi dòng. Nét cổ xưa bờ thành Quảng Trị khác ở kinh thành Huế lắm. Chẳng phải là một vẻ xa hoa về một thời kinh kì lộng lẫy. Thành cổ Quảng Trị hiện lên một bóng dáng của oai hùng dũng cảm. Bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh giành lại đất nước. Toàn thành cổ phủ một màu trang nghiêm, thành kính. Người dân nơi đây ai cũng tỏ bày một chừng kính cẩn, tôn trọng và một lòng tri ân, trân quý. Toàn thể khu thành là một đài tưởng niệm liệt sĩ bệ vệ và tôn nghiêm, ghi dấu một trang lịch sử oai hùng, dũng cảm, một dấu mốc lịch sử chói lọi của cách mạng Việt Nam.
Quảng Trị là thế. Chỉ là những kí ức đau thương. Nhưng tôi có lẽ đã vội vàng một nửa khi đã nhìn nhận Quảng Trị sao chỉ hoài là một vẻ u buồn mãi như thế. Sao người ta cứ lấy dòng lịch sử xưa cũ kia để nhắc mãi. Được sống, tiếp xúc và chuyện trò với rất nhiều người con nơi đây tôi đã một phần cảm thấu rằng. Lịch sử u buồn đó là một phần của con người xứ Quảng Trị này. U buồn ở đây là một nỗi buồn trầm mặc và bi tráng, nhưng nỗi buồn đó không phải là khắc khoải, ràu rỉ. Mà là một nỗi buồn là để người con ở đây luôn nhớ về nguồn cội, luôn nhớ về một thời lừng lẫy. Tôi nói Quảng Trị u buồn đấy, thật vậy, nhưng hãy thử một lần cảm nhận và thấu cảm nỗi buồn ấy rồi ta sẽ vỡ ra nhiều điều vô cùng quý giá mà chẳng nơi nào cho ta được.
Kết thúc chuyến thăm xứ Quảng Trị thân thương. Có rất nhiều điều tiếc nuối và lưu luyến, con người nơi đây, mảnh đất này cứ kéo tôi lại chỉ muốn ở lại mãi thôi. Cảm giác cứ như lúc tôi phải rời quê hương đi học tập. Buồn lắm, bịn rịn lắm. Chỉ mong rằng. Xứ Quảng Trị thân thương ít buồn hơn một chút nữa. Cứ thế lấy trang sử, truyền thống mạnh mẽ ấy tạo đà mà vực dậy xa xôi, như chính con người xứ này đã từng như thế. Cảm ơn những con người ở đây vì đã mến thương tôi và cho tôi nhiều xúc cảm đến thế. Cảm ơn xứ Quảng Trị thân thương một lần nữa.
-----
Kỉ niệm về một chuyển thăm Quảng Trị đáng nhớ.
[9/7-12/7/2022]




Comments