Để có thể làm gì đó thay đổi thế giới
- Thanh Lê
- Apr 1, 2020
- 3 min read
Hmmm
Tôi của tuổi 17 cứ hay bâng khuâng rồi vô thức thả ra hơi thở dài đầy chán nản. Ở tuổi này, tôi biết tôi chẳng thể làm gì, tôi biết tôi vẫn chỉ như con nòng nọc bơi lặng bể chưa thể thành hình đủ dạng mà vươn mình lên bờ. Để có thể làm gì đó thay đổi thế giới. Nhưng sao tôi cứ mãi ám ảnh về nó, ám ảnh về những thành công, ám ảnh về tương lai, ám ảnh về sự hoàn thiện. Tôi là người chu toàn.
Rồi sao, nói đúng hơn tôi là người có suy nghĩ chu toàn. Tôi luôn yêu cầu, kì vọng mọi thứ phải hoàn hảo, rồi sao, tất thẩy mọi chuyện đã dừng lại khi tôi thất vọng về mọi nhứ. Khi mà mọi thứ vẫn cứ diễn ra theo cái kịch bản xấu xí mà tôi luôn ghét, rồi lại thất vọng. Tôi nghĩ, nhưng tôi chẳng thể làm được. Một ánh mắt mà tôi vẫn luôn ám ảnh cho đến bây giờ. Hôm đó, ngày thi cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp trường. Tôi biết nó là cấp trường, nên thật sự đã không chuẩn bị tốt phần chất lượng, dĩ nhiên cái trình bày bên ngoài vẫn là đỉnh nhất như mọi khi. Rồi tôi đã trình bày về một cái ý tưởng đơn thuần, nó chẳng khác gì cái vỏ rỗng tuếch nhưng bên ngoài được trang trí linh đình. Lúc đó tôi nhận ra sai lầm rằng ở đây họ không cần hình thức, đã muộn, tôi bị đánh rớt. Chuyện sẽ không tồi tệ hơn nếu như tôi không chịu những ánh mắt kì vọng của người thân quen. Một Lê Việt Thanh luôn hòn hảo, luôn là niềm tin lại rớt ở cấp trường. Tôi yêu quý họ, tất nhiên họ cũng vậy, họ tiếc cho tôi, nhưng tôi không thể chịu nổi. Sức hoàn hảo trong con người tôi khiến tôi khó chịu đến mức thắt nghẹt lại, chẳng dám nhìn ai khi đó. Mình thật tệ, thật kém. Rồi mãi sau này tôi mới nhận ra chỉ là do sự kì vọng của chính mình với mình bản thân quá lớn.
Để bước đến cuộc thi đó tôi là duy nhất trong cả khối, để hoàn thiện cái vỏ đó cũng là tôi một tay, tôi được kì vọng không phải đơn thuần chính là tôi đã được công nhận. Tôi đã tốt hơn rất nhiều người. Nói an ủi là thế, nhưng thật ra còn kém lắm. Mải mê nhấn mình trong cái vũng bùn xấu xí nhưng tôi không thả trôi mình ở đó, tôi luôn cố rắng trồi lên, tự cho mình những cành cây hy vọng mà bám víu để có thể đạt đích sự hạnh phúc.
Nhìn những mẫu người mình thần tượng, mới thấy mình yếu kém. Nhưng hãy luôn cố gắng vì thần tượng là để vươn tới chứ không phải là hố xâu tự ti. Trở thành một con người hoàn hảo thật không dễ, nhưng nếu bạn không cố gắng thì nó sẽ trở thành “không thể”. Tin và tự hào về bản thân là chìa khoá duy nhất để vươn mình đến thành công, nhớ nhé.
“Tự tin, nó chính là một nét đẹp khó cưỡng của một người đàn ông”.





Comments