top of page

Chúc cho một ngày mai mới, mình vẫn ổn

  • Writer: Thanh Lê
    Thanh Lê
  • Mar 20, 2024
  • 4 min read

Một ngày ta nhận ra mình thật đáng ghét


Mình không rõ nữa.


Vốn dĩ, mình biết mình là một người khó tính. Mình luôn yêu cầu mọi thứ phải như thế này, như thế kia, phải đúng như ý của mình. Khi làm một việc gì đó, mình muốn mọi thứ phải theo như mình nghĩ, y như cái đúng mà mình nhận định về nó. Cũng không hẳn là cố chấp đâu. Mình vẫn có những sự cân nhắc với những điều chưa chắc chắn. Nhưng cái gì đã chắc rồi thì không được phép có sai số. Mình khấu khỉnh khi người khác làm sai, mình tức giận khi ai đó chẳng như mình mong muốn. Trong công việc, mình luôn quy chuẩn và nghiêm túc như thế.


Cho đến một lúc, nó hơi quá.


Trong nhiều cơn nóng giận ấy, những lời nói như đã tổn thương rất nhiều người mà mình yêu quý. Có một điều thật lạ rằng, càng thân thiết con người ta lại càng dễ dàng buông ra những lời nói tổn thương, rồi mặc nhiên định cho đó là sự quan tâm. Cứ như vậy mà mình vô tư, mặc sức mà nặng lời. Chỉ là những điều rất bé mình lại nói rất nặng, dẫu đối với người xa lạ khác mình có thể dễ dàng bỏ qua. Và rồi... họ rời xa mình.


Mình nhận ra, không chỉ về công việc, ngay cả cuộc sống hằng ngày mình cũng có tính cách như thế. Càng thân thiết mình càng khó chịu với những tính-cách-mà-mình-cho-là-xấu của họ. Dẫu biết mỗi người là một tính cách đặc biệt, nhưng mình luôn yêu cầu họ phải như thế này, như thế kia với mình, phải cư xử đúng, phải làm điều này, không được làm điều kia. Khi họ làm khác đi, mình lại làm tổn thương họ với những lần nóng giận mà chẳng thể kiểm soát. Họ tổn thương, mình chẳng xin lỗi. Vì mình luôn nghĩ rằng như vậy là tốt cho họ cơ mà. Nhưng, những người ấy, họ dẫu biết là họ sai đấy, họ dẫu biết là lời mình nói đâu đó cũng hợp lý ấy. Nhưng họ là họ, một cá thể riêng, có tính cách riêng và suy nghĩ riêng. Họ vẫn như thế thôi, họ vẫn là họ và suy nghĩ, cư xử theo đúng như họ nghĩ là đúng. Chẳng ai có nghĩa vụ phải thay đổi bản thân vì một người xa lạ nào khác cả.


Mình đã từng nghĩ mình có thể thoả hiệp được. Nhưng mình chẳng thể.


Mình khó chịu, trong vài giây phút đó mình ghét đến cùng cực. Cũng vì cái tính "nết" khó làm bạn ấy của mình. Mình "ghét" rất rất nhiều người, dẫu họ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình. Mình luôn khó chịu với những điều nhỏ nhặt của ai đó dẫu có thể đâu đó bỏ qua được. Vì thế mình khó làm bạn với ai lắm. Một con Bảo Bình chính hiệu, tính tình cứ thất thường theo những chiều suy nghĩ up down liên hồi. Đôi khi chính bản thân mình còn chẳng thể hiểu nỗi mình nữa, nhưng lúc down mood mình chẳng thể làm được gì, như xuống tận lòng biển sâu chẳng thể nào mà vẫy vùng. Những lúc ấy, mình chỉ có thể ở một mình thôi, như một con nhím chui mình trong chiếc áo giáp đây gai nhọn đâm vào những ai xung quanh mình. Nhưng bên dưới chú nhím đầy gai ấy,


Vì vậy, mình lựa chọn ở một mình và viết.


Mình viết ra chẳng tính toán, mình viết ra thành chữ mớ hỗn độn trong suy nghĩ của mình. Đôi khi nó hoa mĩ như những lúc muốn nó hoa mĩ, đôi khi nó lại u tối và tù túng như những điều lúc đó. Có lẽ đó cũng chính là cách mà mình lựa chọn trò chuyện với bản thân. Nghe thật cô đơn và buồn tủi, nhưng nó hiệu quả. Mình nhận ra mình thật đáng ghét, chỉ bản thân mới chịu được cái nết của bản thân, chẳng ai hiểu mình, chẳng ai chịu nổi mình nữa. Đó là những lúc mình cố gắng để hiểu bản thân mình, ngăn cản nó tiếp nối chững chiều suy tư xấu xí, điều hướng theo những lối thoát tích cực hơn. Mình luôn cố viết ra những câu chuyện của bản thân, rồi gắng khiến cho nó có một lời giải tích cực. Nhưng cho đến cuối cùng, mình vẫn là mình ở đấy, cố gắng lấp đi cái hố xâu rồi nó vẫn vĩnh viễn ở đấy.


Bài viết này viết trong lúc mình bất lực và chẳng biết phải làm gì nữa. Chẳng có bài học, chẳng có những điều tích cực. Chẳng có một lối ra nào. Có lẽ nó phải kết thúc ở đây vì mình chẳng biết phải viết thêm điều gì nữa.


Chúc cho một ngày mai mới, mình vẫn ổn.


 
 
 

Comments


Mùa Thu Trong Mắt Em Nguyễn Ngọc Ft. Tuấn Ngọc
00:00 / 06:40
bottom of page