Kẻ kì dị
- Thanh Lê
- Feb 17, 2024
- 3 min read
Nhiều lúc mình vẫn hay tự hoài nghi rằng liệu bản thân mình có phải là một kẻ kì dị trong thế giới này hay không. Mình chẳng thể đồng điệu như bao người bình thường, cứ lạc một góc, đóng mình lại. Rồi cũng bao lần thử cố để mở mình ra nhưng cuối cùng lại nhận được những điều buồn tủi. Mình chẳng thể nói những câu trêu đùa về "con gái" giữa đám bạn con trai vì mình thấy nó không hay, cũng chẳng thể trò chuyện về game, hay bóng đá vì mình cũng chẳng thích và chẳng biết gì về chúng. Đám bạn con gái thì mình càng không có cùng chủ đề trò chuyện nữa. Và còn rất nhiều những điều khác mình cũng chẳng thể tham gia vô hình tạo ra sự khác biệt về giao tiếp giữa mình với bạn bè đồng trang lứa.
Vì thế mình ít bạn lắm. Mình chẳng thể xã giao, chẳng thể ba hoa, rồi bao nhiều lần như thế mình lọt thỏm xuống vùng trũng của giao tiếp, cứ kì cục im lặng một góc như vậy. Cũng có một vài lần, mình đã mất đi những mối quan hệ chẳng thể đồng điệu như thế. Mình đã cố gắng thử thay đổi một ít, trở thành một người "xã giao" hơn, cố gắng tham gia vào cũng cuộc trò chuyện mà bản thân không thích, cố gắng cười đùa trong những lần trêu chọc vô duyên, cố gắng tham gia những cuộc hẹn mà mình chẳng muốn gặp gỡ. Để rồi, khi mình chợt nhìn lại bản thân mình ấy. Vỡ ra, mình trông thật đáng ghét và đáng thương như thế nào. Mình trong mắt mọi người khi ấy, là một thằng vô duyên, vô tri, vô nghĩa, nhàm chán, nhảm nhí và vô giá trị. Sự coi thường, hay những lời nói vô ý tổn thương giành cho mình dần dần mình cũng chẳng thể cứ thế mà im lặng cười xòa cho qua nữa. Vết thương ấy cứ ngấm sâu rồi tạo nên những vết sẹo tự ti cho bản thân. Mình ghét bản thân mình vô cùng.
Ngẫm nghĩ, có lẽ mình đã sai. Không thể trở thành một người nhiều bạn cũng chẳng sao, không thể là một người được mọi người yêu mến cũng chẳng sao nữa. Có lẽ trên thế giới này, mỗi mình yêu quý bản thân mình là đủ. Mình đã chẳng còn gắn gượng không phải là mình, biết từ chối, biết dừng lại khi bản thân cảm thấy không muốn. Mình đã hủy hầu hết bạn bè trên facebook và chỉ để lại những người mà mình nghĩ họ đủ hiểu mình, đủ tôn trọng mình và không đánh giá mình qua những hình ảnh mình chia sẻ. Mình cảm thấy thoải mái khi là mình như thế. Mình nhậy cảm lắm, mỗi ánh mắt hay những hành động vô tình hay hữu ý phán xét, đánh giá mình luôn nhận ra hết, thâu vào trong lòng rồi tự mình buồn tủi. Cho đến khi mình đã quá tổn thương lúc nào chẳng hay nữa.
Chấp nhận bản thân rằng sẽ có những "khuyết điểm" về tâm lý. Ta cứ hoài mặc nhiên, theo đuổi một lý tưởng về một hình mẫu mà ta yêu thích. Một chàng trai xởi lởi, thú vị, mỗi lần trò chuyện là những câu chuyện cười của anh ta làm mọi người thấy vui vẻ, hay những cô nàng dễ thương khiến mọi người dễ chịu khi giao tiếp. Cố gắng để rồi ta vỡ ra ta chẳng có thể bao giờ như thế. Ta vẫn là ta với những điều chẳng thể làm khác, ta gượng gùng, ta khó chịu với những điều nhỏ nhặt mà chỉ ta như thế.
Và đối với mình, những lần "li ti", cũng câu nói ẩn ý hay những ánh mắt có chủ đích ấy, khiến mình chẳng thể nào mà thỏa hiệp. Mình đã chọn đối diện và không còn trách cứ bản thân là người có vấn đề nữa. Dẫu có bao lần phải từ bỏ một vài mối quan hệ, nhưng như thế để bản thân không phải tổn thương lần nào nữa. Mình chính là kẻ kì dị và lạ lùng trên thế giới này vì mình là duy nhất.





Comments