Thanh - hai mốt
- Thanh Lê
- Feb 17, 2024
- 4 min read
Chào các cậu, mình là Việt Thanh, 21 tuổi, năng động, sáng tạo và luôn dành trọn tình yêu thương này với tất cả mọi người!!!!
Đón tuổi mới trong tiết không khí tất bật ngày giáp Tết, lòng mình cũng rộn ràng, hân hoan và hồi hộp sao ấy. Tuổi mới, năm mới, và những chặn đường mới vẫn đang chờ mình khám phá, tuổi 21, lứa tuổi của thanh xuân tràn đầy những hoài bão, dũng khí và một Việt Thanh với tâm thế như thế luôn sẵn sàng chờ đón. Vì mình biết rằng, cuộc đời này chính là món quà, thời xuân này chính là những giây phút quý giá nhất, vì thể chẳng cớ gì mà hoài phí, tiếc nuối cả. Nhìn lại một năm vừa qua, mình hạnh phúc lắm. Bên cạnh mình có gia đình, có bạn bè chẳng khi nào mình cảm thấy cô đơn hay muộn phiền quá đáng. Mình được thử, làm và trải nghiệm những điều mình thích và những việc mình cũng chẳng thể nghĩ rằng mình có cơ hội được thử sức. Mình có những mỗi quan hệ mới, tâm giao và cả những người đến rồi rời đi. Nhưng rồi rất cả luôn để lại trong mình những điều gì ấy ý nghĩa lắm. Nhớ về một tuổi Hai mươi, mình cảm thấy mình thật sự may mắn và đã được trọn vẹn như thế.
Tuổi hai mươi là sự đúc kết của hai từ trưởng thành mà đứa trẻ mười mấy những năm ấy vẫn luôn hoài cố gắng. Đối diện với nhiều điều lắm, có những điều rất lớn mà chính bản thân mình đứng trước nó còn ngợp với tầm sức. Cậu bé ấy đã luôn dặn mình mà giữ một tâm thế bao dung và đón nhận. Đối diện với bao cơn sóng lớn, dùng dằng, chật vật với chính những suy nghĩ nội tâm, để rồi cậu bé nhỏ nhắn ấy đã vượt qua. Cậu đón nhận rồi giải quyết, tập cách chấp bận và buông bỏ những thứ chẳng thể thay đổi, mạnh mẽ và dũng cảm đổi thay nếu có thể tốt hơn. Cuối cùng một cậu bé đã mạnh mẽ như thế, không yếu đuối trước những điều xa xôi, khuất lối nữa. Tập cách nhìn nhận và lắng nghe nhiều hơn, cậu bé ấy đã nhận ra biết bao nhiêu điều. Mỗi câu chuyện đều xứng đang được lắng nghe, mỗi nỗi đau đều xứng đáng được cảm thông và ai trên trái đất này đều xứng đáng được yêu thương cả. Sẽ có những lúc ta vội vã nghe, vội vã nghĩ và vội vã đối xử. Bao nhiêu lần đó dĩ khiến một ai đó thương tổn và buồn lòng. Khi ta chậm lại, bao dung một ít, cảm thông một ít, tự nhiên mà bỗng hóa nhẹ tênh. Một Việt Thanh vẫn như vậy, nhưng cảm thông hơn, hay lạnh lẽo hơn, từ từ, lặng lẽ đón nhận những điều xảy đến.
Cũng chính vì bản thân đã bình tĩnh hơn và bao dung hơn nên mình cũng đã chịu khó thay đổi mình nhiều lắm. Tự nhiên cứ muốn thử những điều mà trước giờ mình nghĩ là mình không thích, tự nhiên cứ muốn làm những điều mà trước giờ bản thân vẫn ngại chẳng dám. Nếu để đặt một đề mục cho Tuổi hai mốt, mình đã lựa chọn, Tuổi hai mốt - dám đổi thay. Như chủ đề mà một chương trình mình rất thích "Dám đam mê, dám rực rỡ", chữ "dám" ở đây chất chứa biết bao nhiêu là những nỗi niềm, giằn vặt đấu tranh của các bạn trẻ hiện nay - lứa Gen Z đang đối diện, dấn thân trước thời thế. Mình may mắn rằng, mình đã và luôn giữ một tâm thế "dám" như thế, tôn trọng mỗi cá tính, cá thể, dám thử những điều mà không hối tiếc. Trước một vài ngày sinh nhật thứ hai mốt, mình đã đi chụp một bộ ảnh kỷ niệm. Một điều mình chưa bao giờ dám thử vì vẫn luôn tự ti về bản thân. Chọn một concept tươi sáng, trẻ con, cho dù mình biết vibe của mình chẳng dễ thương đến như thế. Chụp xong, nhìn những bức ảnh của bản thân, mình thích lắm. Mặc dù nhìn cũng ngờ nghệch buồn cười lắm, nhưng mình thích nó, mình thích bản thân của hiện tại, mình thích cơ thể mình dẫu lắm khuyết điểm, mình đã như ít tự ti hơn. Tuổi hai mốt, mình hạnh phúc vời nhiều điều mà mình đã dám thử, cứ thử rồi thất bại thì cũng có sao đâu.
Tuổi mới với những chặn đường mới, mình hồ hởi với những điều rực rỡ chờ đón. Mong rằng mình với mình vẫn cứ là mình như thế, dễ thương mà hồn nhiên. Mong thế giới này đầy gió và nắng và đối xử tốt với mình và những người yêu quý mình nữa nhé.





Comments