Cậu
- Thanh Lê
- Nov 22, 2023
- 5 min read
Khi tớ chơi vơi giữa một lòng người đông đúc, họ biết về nhau, họ nói chuyện cùng nhau. Tớ đã mặc nhiên cho điều đó và chỉ góp mặt trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ vì một lẽ hứng thú lạ kì với thế giới này. Tớ đã không như thế, tớ đã một thời bỏ lại thể giới ngoài kia để sống và vun đắp cho nội tâm mình. Khi đã đủ đầy, tớ đã thử đón nhận thế giới này. Một cách thận trọng, từ từ và chậm rãi. Mặc nhiên cho cả đại dương xanh xoay vòng, xô đẩy mình, tớ vẫn là chiếc thuyền nhỏ thả mình đợi chờ. Cô đơn trong thế giới ấy cũng bình thường thôi, vì tớ đã luôn như thế. Lạc lõng trong thế giới ấy, cũng chẳng là đáng thương, đáng buồn, vì tớ chẳng có bận lòng gì đâu.
Tớ tưởng tượng khung cảnh của mình lúc đó, cậu nhìn thấy tớ, một chàng trai lạ lẫm, cũng có phần quen thuộc. Hình như cậu ta cũng đôi lần xuất hiện, nhưng ít lắm. Một chàng trai ngoại hình cũng chẳng nổi bật gì, tính cách cũng chẳng gọi là hoạt bát, năng lượng. Cậu ta chỉ ngồi đó, dẫu là ngồi chung trong một đám người nhộn nhịp, nhưng thật ra là một mình. Im lặng. Nhìn mọi thứ. Suy nghĩ. Hình như cậu ta có những suy nghĩ của riêng mình, trầm mặc, hình như suy nghĩ của cậu ta lúc đó chẳng đồng điệu với những người ở đây. Cậu ta rất khác.
Tớ ngồi ở đó, nhìn mọi người xung quanh nhộn nhịp như thế nào. Và tớ thấy cậu, cậu nhìn tớ. Quả thật tớ chẳng nhớ tên cậu là gì nữa lúc đó, tớ chỉ biết rằng, cậu là một cô gái nổi bật giữa mọi người, là trung tâm của bao sự chú ý. Tớ luôn giành ngưỡng mộ cho những người như thế và tớ đâu đó đã lưu tâm cậu một tí vào sự để ý của mình.
Và.
Cậu đến tìm tớ.
Chỉ là một sự thường tình, đâu đó cậu muốn khéo một người hình như đang lạc lõng gần lại với thế giới này. Như bản năng của một người hoạt náo. Cậu đã chú ý đến tớ và đã cố ý bắt chuyện với tớ và đã xem tớ đặc biệt hơn những người có mặt ở đó. Tất nhiên, ngay lúc đó tớ không hề tưởng bở hay nghĩ rằng cậu có ý gì với tớ. Nhưng hình như, ngay chính lúc đó, cậu, một kiểu người mà chắc chắn tớ sẽ không bao giờ có thể có một ý nghĩ gì đặc biệt lại khiến tớ một nhịp buông lòng.
Tớ chẳng hề mưu cầu thế giới này cho tớ điều gì, tớ cũng chẳng hề mong ước nó đối xử tốt đẹp với tớ đâu. Bao nhiêu năm tớ vùi mình đi ấy, tớ đã chấp nhận một thế giới vô tình đầy bão tố. Nó là một nền đất đầy sỏi đá gập ghềnh mà tớ phải tự bước những bước chân trần, chịu đâu, chịu khó để có thể bình yên. Với tớ, lúc ấy, một hành phúc có vẻ là vời vợi lắm. Tình yêu với tớ là xa xỉ, là thứ gì đó mà tớ đã không màng nghĩ tới từ lâu. Nhưng dù có cằn cỗi đến mức nào đi chăng nữa, thì chẳng thể cưỡng lại cơn mưa mát rười ấy. Cậu mang đến cho tớ những điều như vỡ lẻ, về một thế giới mới, về một cái nhìn mới về con người trong thế giới này. Chắc có lẽ vì như thế, mà cậu đã đặc biệt trong mắt tớ đến nhường nào.
Tớ đã vẫn luôn nghĩ bản thân mình không xứng đáng với hạnh phúc. Cái nhìn về sự hành phúc của tớ trọn vẹn lắm. Để được hạnh phúc con người ta cần phải nỗ lực và đó là sự cố gắng đáng trân trọng. Người được hạnh phúc chắc chắn họ đã và đang có những điều đáng trân quý trong bản thân con người của họ. Còn tớ, tớ cảm thấy mình chẳng có điều gì quá đỗi đặc biệt, hay tớ cũng chẳng có gì gọi là "thành tựu bản thân", tớ bình thường, tầm thường, và thật hơi "nhạt" giữa một vòng xoay thế giới đa sắc. Tớ lựa chọn cho bản thân trở thành một con người ngồi xuống ở phía dưới gốc cây trong khu rừng già, lặng ngước nhìn lên bao bao tầng lá, tầng lớp vương mình đầy màu sắc sự sống. Tớ nhìn thấy họ đang hạnh phúc và tớ cảm thấy rằng họ xứng đáng có hạnh phúc.
Trò chuyện thật nhiều với cậu, theo vô thức tớ đã nhiều lần tự hỏi, người đang trò chuyện với mình có đang hạnh phúc không.
Cậu xứng đáng có được hạnh phúc.
Nhưng,
Tại vì sao, những cảm nhận của tớ, lại đau lòng đến thế. Tớ không chắc rằng cảm nhận của mình là đúng. Nhưng, một cô gái đang nói chuyện với tớ, hoàn mĩ đến thế, tốt bụng đến thế. Sao lại đầy những vết thương lại đầy những ngập ngừng, chập chùng với thế giới này đến như vậy. Cậu biết, tớ thích cậu vì tớ đã luôn khẳng định như thế. Nhưng vì sao cậu luôn không tự tin về bản thân mình, tớ là người thích đơn phương cậu cơ mà. Bao nhiêu lần cậu luôn nghĩ bản thân mình không đủ tốt, bao nhiêu lần cậu luôn nghĩ rằng tớ chỉ thích cậu chỉ là lời nói bâng quơ. Và tớ thật sự không thể ngăn mình, suy nghĩ rằng cậu đã trải qua những câu chuyện gì để khiến cậu... như thế.
Thương tổn khiến cho ta đau, khi ta đau cơ thể ta mặc nhiên tạo một lớp phản kháng bảo vệ để cho ta không đau lần nữa. Sự phản khán đó, sự đề phòng đáng đau lòng, luôn như nói lên rằng con người ấy đã từng đau như thế nào. Tớ thương. Có lẽ vì như thế, tớ đã chọn thương cậu cho đến khi nào tớ cảm thấy được rằng, cậu có được hạnh phúc dẫu là với ai đó khắc không phải là tớ. Bảo vệ cậu, trân trọng cậu dẫu cả thế giới này có quay lưng, hay đối xử không tốt với cậu. Lắng nghe những câu chuyện của cậu, đứng về phía cậu dẫu cho tớ là người cuối cùng còn lại muốn lắng nghe cậu đi chăng nữa.
Tớ sẽ luôn như thế cho đến khi tớ không còn quyền được như thế nữa. Rồi cậu sẽ tìm được người thương cậu nhiều hơn tớ thương cậu. Rồi cậu sẽ tìm được người mà cậu mong ước và sống thật hạnh phúc với những điều mà cậu đã luôn đợi chờ và tìm kiếm. Khi đó, tớ cũng đã có thể an tâm và tìm kiếm những điều hạnh phúc cho riêng mình. Có lẽ vì những điều như thế, dẫu có bao lần cậu ngần ngại và bỏ qua tình cảm của tớ, nhưng tớ vẫn luôn ở đó, trả lời những tin nhắn của cậu, lắng nghe câu chuyện của cậu, sẵn sàng nói chuyện cho cậu vui và đừng bao giờ nghĩ rằng tớ sẽ rời bỏ cậu và để cậu một mình nữa nhé.





Comments