Bận lòng
- Thanh Lê
- Jan 6, 2023
- 3 min read
"Anh đã biết
Từng hơi ấm ấy không trao cho anh
Từng lời hát em viết không trao cho anh
Chỉ vì là một người đến sau
Anh âm thầm, anh chẳng thương trái tim anh."
Con người ta đôi lúc sao lại quá đau lòng vì tình yêu đến như vậy chứ. Thứ tình cảm nặng lòng đầy thương tổn ấy sao lại vu vơ, mà nhẹ bẫng đến mức vương đậu trên những trái tim yêu đuối. Thứ tình yêu ấy đến, ở lại rồi đi, để lại cho tôi bao bận lòng, tôi ngỡ ngàng trong một phút giây nào đó, tôi đã thương tổn trong lòng nhiều đến như thế và trái tim này như đã vơi chậm đi một nửa nhịp trong lòng.
Một thứ tình yêu đến và đi. Chỉ là một ánh mắt hay nụ cười, dù chỉ là một câu nói hay là một cái nắm tay bất chợt. Tình yêu đến với ta một cách không ngờ nhất. Rồi cho đến một giây phút bận lòng nào đó, ta đã biết rằng mình đã vướng phải tình yêu. Và cũng chính lúc ấy, ta cũng đã biết rằng, thứ tình yêu này chỉ đem đến những tổn thương cho chính ta mà thôi. Nhưng, đâu phải nói rằng tôi không yêu nữa là có thể dứt được chứ. Thứ tình cảm ấy cứ vương vấn, gợn lên từng cơn vội vã trong trái tim yếu đuối ấy. Nhưng chính bản thân và lý trí của ta nhắc nhở chúng ta rằng mình chẳng là người xứng đáng, rằng nếu cứ bận lòng theo đuổi chẳng thể có kết quả gì. Buồn lòng làm sao, tình yêu là thứ tình cảm mà chẳng ai đong đếm được sức mạnh lớn lao của nó. Càng chốn giấu, nó lại càng thôi thúc. Để cho con tìm yếu đuối vẫn đập liền hồi mùi quáng đến như thế. Để rồi cho đến một khi, ta, đã không thể cố gắng kìm thứ tình cảm đó nữa. Và để rồi ... ta dẫu biết, ta vẫn âm thầm tự tổn thương trái tim ta.
Cho đến khi chẳng thể gắn gượng được nữa. Chấp nhận sự thương tổn khó thể chữa lành. Cho đến lúc ấy, tự hỏi mình liệu tình yêu có đẹp không, nó thật sự đẹp thật chứ, nhưng sao mà chúng ta lại lạ lùng đến như thế. Ta đã chấp nhận mình thật sự đã khóc vì một điều mà ta dẫu biết, ta chấp nhận rằng ta đã đắm đuối một thứ tình cảm mà chính ta chẳng đáng phải nhận nó. Ta liệu có đang không tôn trọng chính bản thân mình hay không. Rồi cho về sau, sau nữa liệu ta có ghét bỏ bản thân mình không.
Rồi đến một lúc nào đó chắc chắn sẽ sảy đến. Ta can đảm nói ra tình cảm của mình. Dẫu biết rằng chẳng được đền đáp đâu. Nhưng ta cứ như thế đã nói ra điều ấy. Tại sao cơ chứ. Tại sao lại quyết định nói ra dù dẫu biết. Ta đã hy vọng một điều không thể như thế. Ta đã tự mình bóp nghẹt một trái tim mong manh. Để rồi, nỗi buồn, nỗi tổn thương đã chạm đến ta. Cho suốt một quãng thời gian chỉ dành cho người khác, đổi lại là một vết thương cho ta. Và ta lại cô đơn như thế tự vượt qua nó, tự chữa lành cho trái tim yếu đuối của mình.
Tự hỏi rằng,
Tình yêu liệu có đúng không chứ ?
Hay,
Nó chỉ là một chút tổn thương
Vậy,
Xin đừng khiến tôi bận lòng nữa
Tình yêu.





Comments