Chào cậu
- Thanh Lê
- May 26, 2021
- 3 min read
Updated: Dec 3, 2021
Chào nắng, người bạn tươi vui luôn ở đấy, tràn ngập, tan ra, lên lỏi và chân hoà lòng tớ. Sớm hôm ấy, tớ còn nhớ lần đầu tiên tớ nhận ra cậu. Sự tồn tại ấy luôn hữu hình ở đó, là sự bắt đầu, khởi tạo, là sự nồng ấm của sẽ chia. Cậu nhóc năm ấy biết ơn cậu, cậu luôn là hy vọng cho mỗi sớm mai tươi sáng căng tràn. Tớ hy vọng về ngày mai, khi mà ánh nắng đã rọi chiếu, bầu trời sẽ ngát xanh, cỏ cây sẽ tươi tắn, và một ngày mới thật tuyệt vời. Có lẽ vì tính cách của tớ nên mới thích cậu đến như thế, cảm ơn đã cho tớ nắng lượng, đã cho tớ cái nồng ấm tình cảm con người để tớ luôn được mọi người quý mến. Cảm ơn cậu vì luôn bên tớ, dù tớ có ở đâu, cậu vẫn len lõi trao cho tớ niềm tin và sức mạnh, trao cho tớ cái bàng quang về nhân sinh, sự trưởng thành, thấu hiểu và vị kỉ. Cảm ơn vì đã như một cậu bạn luôn tươi sáng như thế.
Chào mưa, người bạn luôn nhậy cảm, thấu hiểu, an ủi, chân thành và luôn ở bên tớ những lúc tớ cần cậu nhất. Có những lúc tâm hồn tớ đã thương tổn rất nhiều, nhờ cậu, những tâm sự như trút bỏ hết, theo những dòng nước trôi đi. Cảm ơn đã dạy cho tớ cách để buông bỏ, buông bỏ giúp ta nhẹ lòng hơn, buông bỏ cũng chính là lúc lòng an nhiên nhất như cái không khí sau cơn mưa, tĩnh lặng và yên bình. Chỉ khi mưa, khi mà khắp không gian đã khép kín lại trũng mình trong một tiếng mưa đồng nhất, tớ mới được là tớ. Khi ấy, chỉ tớ đối diện với chính mình, chỉ tớ mới nghe được mình và tâm sự với bản thân. Cảm ơn đã bên tớ trong những lúc buồn, cho tớ cơ hội để được tĩnh lặng, để rồi trút bỏ đi, để rồi nhẹ nhõm và an nhiên như thế.
Chào cậu, tuổi thanh xuân của tớ. Nơi mà có cả nắng vàng lẫn những cơn mưa rào đầy rực rỡ và xáo động. Cậu đến với tớ một cách tự nhiên như thế, những tĩnh lặng, bình yên, những mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Cậu đến rồi đi như một giấc mộng đẹp đến ngỡ ngàng, rực rỡ đến quyến luyến. Tuổi 18, cậu bỏ lại tớ với những sức nặng, với cái trưởng thành khó khăn ấy, nhưng tớ biết chứ, nó sẽ qua thôi, chỉ là khi chạm ngõ đến giây phút ta phải trưởng thành, tớ sợ lắm. Tớ sợ phải một mình, tớ sợ ngày mai kia không còn nắng tươi đầy hy vọng, ngày mai kia sẽ không còn cơn mưa tâm sự giãi bày. Rồi trưởng thành, tớ sợ chỉ thế thôi.
Cậu à, tớ thật sự biết ơn, và sẽ lưu lại ở tận trong âm hồn này một người bạn của tớ, những người bạn của tớ để rồi khi bước tiếp, có thể sẽ thành những anh chú cằn cỗi đi chăng nữa thì trong tớ luôn là một hình ảnh như thế, luôn là tớ của 18 tuổi, luôn là tớ của thời thanh xuân rực rỡ.
Cảm ơn.





Comments