top of page

Tôi, 20 và tôi

  • Writer: Thanh Lê
    Thanh Lê
  • Feb 7, 2023
  • 6 min read

Chúc bạn Thanh của tôi một tuổi 20 tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.


Con số 20 đánh một chặn hành trình dài mà tôi đã trải qua. Từ khi được sinh ra chẳng còn nhớ mình như thế nào, cho đến khi ngưỡng cửa phải tự lực gồng gánh tự nuôi lấy bản thân mình. Cho đến khi ấy, tôi nhìn lại, với tôi, thật là những điều trân quý.


Chỉ có thể tưởng tượng ra khung cảnh khi ấy qua những lời kể của mẹ tôi. Mùa Xuân năm 2003, khi ai nấy đều đang tất bật cho những ngày đón tết. Thì gia đình tôi lúc ấy lại khác lắm, chuẩn bị cho một đứa con mới ra đời. Ngày mùng 6 tết năm ấy, tôi được sinh ra. Mẹ tôi thường nói rằng, cái tính cách hiền lành của tôi tại vì tôi được sinh ra vào mùa Xuân, khi mà tiết trời dịu hiền nhất, đẹp đẽ nhất trong năm. Năm ấy, gia cảnh cũng chẳng là khấm khá. Chị của tôi chẳng biết "sữa" là gì đâu. Vào cái thời đó, nguồn dinh dưỡng cho những đứa con duy nhất là ở người mẹ. Đến thời của tôi thì được may mắn có uống sữa, nhưng là cũng dăm dạo. Mẹ tôi thường nói hai chị em tôi có cần phải uống sữa gì đâu mà cũng cao thế kia mà.


Lớn hơn một chút, tôi còn có đôi chút kí ức vào thời mình tầm 8, 10 tuổi. Thời ấy tôi nhát ăn. Giờ ăn cơm của cậu bé con khi nào cũng kéo từ 7 giờ đến 10 giờ tối hơn là sớm. Có lúc phải mang cả tô cơm ăn dở đến nhà bà ngoại ăn tiếp. Thế là, thân hình của tôi khi ấy thật "toi tóp", "què quặt" và "ốm nho ốm nhắt". Ba mẹ cũng vì thế mà lo lắng khẻo thằng con mình bị suy dinh dưỡng không mà đâu biết rằng sau này nó đỡ ốm hơn rồi. Ba tôi thì còn làm ở nhà, thợ điện, sau đó thì đi làm ở công ty lúc nào cũng chẳng rõ nữa. Mà tôi còn nhớ những ngày tháng cậu bé tò mò ấy ngồi sửa quạt với ba, nghịch những chiếc ti vi thùng đời xưa bự lắm. Mẹ thì sẽ đi làm ở chợ đến tối mới về. Cậu bé nhỏ cũng hay cùng chị về chợ của mẹ thế là phá hết từ gian hàng này đến gian hàng nọ của các dì xung quanh, bị la nhiều lắm. Ba mẹ đi làm nhiều nên tôi ở với ông bà nội nhiều hơn. Thương ông với bà nội nhiều lắm, vì cũng là thằng cháu "đích tôn" nên là cũng được ông bà thương hơn cả. Tôi còn nhớ, không biết cái tính cách từ đâu ra, thằng bé "đích tôn" ấy cứ được cưng chiều rồi khi nào cũng đòi ngồi mâm trên với các cụ. Một buổi cúng kì nọ, tôi nằng nặc giành chỗ ngồi ở bàn giành cho các ông, bà trưởng trong họ ngồi. Tất nhiên là tôi không được phép. Thế là, tui khóc bù lu rồi vội trốn trong kẹt tủ. Khóc một ít, nguôi giận đi, tự nhiên ngay lúc ấy cậu bé ấy đã thấy "ốt dột" với hành động của mình trước mặt bao là người khách. Thế là núp luôn cho hết buổi kị ngày hôm đó mới đi ra ngoài tìm đồ ăn. Cái thời xưa kia đó thật đẹp đẽ và nhiều điều đáng nhớ. Tôi có ông bà, có ba mẹ, có chị luôn sống với nhau dưới một mái nhà. Có những người chú dì, anh em họ thường xuyên gặp gỡ, thân thiết và cùng chơi với nhau. Có những người bạn, người thầy cô yêu quý mình. Dẫu đến bây giờ tất cả đã không còn trọn vẹn nữa. Nhưng những tháng ngày về một thời ngây ngô và đáng yêu khi ấy đã hình thành nên một chàng trai 20 tôi của ngày hôm nay.


Cậu bé cấp 2, cấp 3 khi ấy cũng đầy "drama" lắm. Bước dần ra vòng tay bao bọc của gia đình. Tôi tự do hơn, sống mạnh mẽ hơn. Tôi đã biết theo đuổi những đam mê mà mình cảm thấy thích. Tôi đã có thể tự làm những gì mình thật sự muốn làm. Để rồi, nhớ lại về tôi của hôm ấy, thật hạnh phúc. Tôi gắn liền với Vật lí từ năm lớp 6. Chẳng biết lí do vì sao tôi yêu thích nó nữa, nhưng tôi với nó thật dễ dàng và hợp tính nhau hơn mọi người. Một phần cũng nhờ vì người cô mà tôi nhớ nhất trong quãng đời học tập của tôi. Tôi học vật lí, tôi còn học được thêm nhiều điều hơn nữa. Tôi còn nhớ những tháng ngày cùng ôn luyện, quyết tâm chiến đấu với tên tướng Học Sinh Giỏi môn Vật Lí cấp tỉnh năm đó. Và rồi, tôi thua trận. Đó là thất bại đầu đời khiến tôi nhớ nhất. Tôi buồn chứ, nhưng cho đến lúc ấy tôi nhận ra, thất bại của tôi còn khiến cho những người yêu quý mình, những người đặt hy vọng vào mình cũng buồn nữa. Và rồi thất bại lớn thứ hai trong cuộc đời mình xảy đến, tốt rớt trường Chuyên cấp ba. Nhiều điều lắm, vô vàn những nghĩ suy, những điều rất rất tệ trong quãng thời gian ấy. Cho đến sau, khi qua rồi, ngẫm nghĩ, sau thất bại thật sự không tệ đến đến thế. Mọi con đường, núi rừng hay vượt sông đều có những giá trị vốn có. Đi theo con đường nào, hay một ngã rẽ bất khả kháng thì cho đến sau cùng tôi vẫn là tôi vẫn chính là giá trị ấy. Bên cạnh những việc học tập, thời xuân thì của cậu bé 16, 17 cũng vội vã với đôi lần yêu thương. Tôi cũng đã biết thích và theo đuổi một người. Cũng đã biết buồn vì tình yêu mộng mơ. Thời ấy sao mà đẹp đẽ lắm. Như trời đầy hoa tuổi hồng thơ ngây mà có tôi ở đó. Nhưng chẳng biết làm sao nữa. Cho đến hết tuổi 18, nhìn lại thật chẳng có tình yêu nào cho ra trò, cho thật đẹp. Thật tiếc lắm.


Để rồi. Tôi chính thức rời khỏi quê hương Thừa Thiên Huế và đến với Đà Nẵng. Một trang mới với tôi đã được mở ra, chẳng ai còn gọi tôi là cu cậu nữa thay vào đó là anh này, anh kia. Mang trong mình nhiều lắm những hoài bão đầy mơ mộng. Tôi gặp gỡ Đà Nẵng như một cái duyên để là nơi tôi phát triển học vấn và sự nghiệp của mình. Khi ấy, một ngàn điều mới mẻ tôi chưa bao giờ trải qua, lần đầu tiên ấy tôi có cảm giác nhớ nhà, lần đầu tiên ấy tôi đã mang một nỗi cô đơn đến vô tận, và cũng là lần đầu tiên ấy tôi đã thật sự bùng cháy với những điều mình mong muốn được làm. Những anh chị, những người bạn và sau này là những đứa em nữa. Tôi vẫn luôn biết ơn họ vì đã ở xuất hiện và ở bên cạnh tôi trong thời thanh xuân đẹp đẽ này.


Cho đến khi tôi 20. Tôi thật sự yêu cuộc sống mà mình đang được sống, cảm ơn những chọn lựa mà mình đã chọn. Trân quý những người đã gặp gỡ đã kết thân. Tất cả, đã tạo nên một Việt Thanh, dẫu còn những khuyết điểm chưa hoàn hảo, nhưng tôi vẫn yêu ban thân mỗi ngày và luôn trau dồi bản thân mình tuyệt vời hơn nữa. Bước đến ngưỡng cửa 20, tôi biết mình phải chuẩn bị thôi. Chuẩn bị cho việc mình phải làm sao có thể tự nuôi lấy mình. Làm sao để báo đáp và trả lại những điều mà hơn 19 năm qua tôi đã nhận được.


Cảm ơn và trân quý, những tháng năm thật hạnh phúc. Cảm ơn một cuộc đời đầy hoa. Cảm ơn tuổi 19 và xin chào tuổi 20 của tôi.


-----

Tue, 7thFeb, 2023.


 
 
 

Comments


Mùa Thu Trong Mắt Em Nguyễn Ngọc Ft. Tuấn Ngọc
00:00 / 06:40
bottom of page