Yên lành.
- Thanh Lê
- May 4, 2023
- 3 min read
Có những ngày, mình chợt nhật ra, mình chỉ là một trong bảy tỉ người hiện hữu trên trái đất này. Không quá đỗi đặc biệt như thế, cũng không quá đỗi quan trọng như thế. Nhỏ bé và yếu ớt. Dẫu có vẫy vùng cho hết sức hết lực đi chăng nữa, nhưng rồi một cánh én ấy chẳng thể nào đủ sức mà khéo mùa xuân về.
Tôi đã ngờ ngàng một chút khi nhận ra, không phải cứ cố gắng hết mình là sẽ đạt được điều ta mong ước.
Ở đâu đó, tôi đã nghe người ta nói về một học thuyết có tên là định luật Hấp dẫn - bí mật của vụ trụ, nó nói rằng nếu ta cứ hoài mong ước hay suy nghĩ, hay cố gắng mãi vì một điều gì đó, vạn vật từ vũ trụ sẽ cho ta đạt được điều ấy. Xét về khía cạnh duy tâm hay duy vật, hay nhìn nhận một cách khách quan, thì đâu đó cái niềm tin ấy cho ta một động lực để ta cố gắng hết mình đạt ước nguyện, rằng trái ngọt ấy vẫn sẽ ở cuối chặn đường chờ đón bạn nếu như bạn tiếp tục bước đi. Học thuyết ấy nổi tiếng đến mức mà hầu như ai trong thế hệ này cũng đã biết và tin vào nó. Tôi cũng như vậy, bao nhiêu hoài bão trên con đường xây dựng bản thân, tôi vẫn cứ hết mình cố gắng cho những điều tôi kì vọng. Thành công có, đạt được biết bao nhiêu điều nguyện ước cũng có, nhưng rồi, thất vọng cũng có và hoài nghi cũng có.
Tôi ngẫm nghĩ, vũ trụ này nếu như cứ truyền đi ngần ấy năng lượng cho mỗi cá thể, có lẽ chẳng có những niềm khổ đau bất hạnh nữa. Rồi ta vẫn cứ vững và hay tin như thế. Cứ nghĩ rồi ta sẽ đạt được những điều ấy, cứ nghĩ rằng thế giới này sẽ giúp cho ta bằng mọi cách nếu ta đủ cố gắng. Để rồi những điều ấy, ta không đạt được thì sao. Những may mắn ấy nó đã vô tình hay hữu ý trao cho một người cũng mong ước như ta. Vậy thì, ta nên tự trách mình chưa đủ cố gắng, hay là ta đã chưa thật sự nghĩ nhiều về nó. Có những lúc chơi vơi trong thế giới này, tôi đã hoài nghi về bản thân, tôi đã nhận ra bản thân mình không phải quá đặc biệt như mình nghĩ, bản thân cũng không phải quá tài giỏi như thế. Tôi ở giữa cái thế giới rộng lớn này, nhỏ bé và yếu ớt, vẩy vùng vô nghĩa, và tự trách bản thân vô cùng.
Chúng ta, luôn được chỉ dạy cách làm sao để thành công, làm sao để cố gắng hết sức mình, làm sao để nghĩ và phát triển bản thân không ngừng. Những điều ấy tốt chứ, những điều ấy mang ta bước ra thế giới này, cho ta những ngày hôm nay. Nhưng, còn một điều quan trọng nữa, mà dường như ta đã bỏ quên nó. Đó là học cách chấp nhận mình. Chấp nhận bản thân mình còn rất nhiều những yếu kém. Chấp nhận rằng mình không quá đỗi may mắn hay đặc biệt như thế. Một thế giới, một thời đại mà ta luôn phải là một bản thể cá tính. Ta có thể là duy nhất, nhưng ta không phải là đặc biệt nhất, không phải là tài giỏi nhất. Chỉ khi nào ta biết, và học được cách chấp nhận bản thân mình, ta mới có thể nhẹ lòng, và đối xử dịu dàng hơn với bản thân.
Tôi đã tìm thấy phương pháp thực hành Chánh niệm. Nó đơn giản chỉ là phương pháp mang tâm ta về lại với chính ta. Nhìn bản thân ta có đang tổn thương hay thiếu thốn gì không, để rồi tự chưa lành cho những vết thương còn hiện hữu. Chấp nhận bản thân là yêu bản thân mình. Tìm những ý niệm, những điều hay cho ta thêm chút lòng vị kỉ nữa, thế giới này sẽ thật an lành và bình yên.
Gửi tôi của một ngày tồi tệ, và bao điều chẳng như ý. Hãy thương tôi nhiều hơn nữa, lắng nghe và yêu nó nhiều hơn. Tôi của cậu mong manh và không đỗi mạnh mẽ đến như thế. Để bước tiếp những chặn đường tiếp theo dẫu sẽ còn bao những nỗi buồn và chông gai. Có thể kiến cậu đau nhiều lần nữa. Nhưng xin hãy, mềm mại với chính tôi, chỉ mỗi cậu mới yêu cậu đến như thế thôi.
Cảm ơn, chân thành.





Comments